Tôi sẽ tiết lộ cho bạn một bí mật. Ai cũng biết rằng giới cầu thủ hay xài WhatsApp nhỉ? Bọn tôi hay có mấy cái group chat ở trong đấy. Thông thường thì tôi chỉ có một group cho anh em cầu thủ Barça và một group cho gia đình. Nhưng mà cái group mà tôi thích nhất chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ. Hồi trước, lúc bọn tôi đã cách Real Madrid C.F. 8, 9 điểm trên bảng xếp hạng, tôi đã tạo một group gồm các anh em cầu thủ Tây Ban Nha đang đá cho Barça và Real Madrid.
Tôi biết các ông nghĩ gì mà. Theo những gì mà truyền thông thêu dệt thì bọn tôi ghét nhau đến nỗi chả thèm nhìn mặt nhau ấy. Trên thực tế, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, chúng tôi chia sẻ với nhau rất nhiều điều: từ bóng đá, chiến thuật cho đến cả những đầu sách đang đọc.
…
… Vãi!!! Các ông tin điều trên là thật à? Đương nhiên là đ*o có cái viễn cảnh cổ tích đấy rồi. Cái group chat đó là để bọn tôi vào cà khịa nhau um tỏi ở trên đấy.
Cái đấy là cái tuyệt vời nhất ấy. Chúng tôi như mấy thằng trẻ trâu vậy. Tôi cảm thấy phê dễ sợ vì bây giờ tôi đang hơn tụi nó tận 15 điểm trên bảng xếp hạng. Ý tưởng để cà khịa thì cứ phải gọi là dồi dào. Năm ngoái, khi mà mấy thằng đó thắng mọi thứ, tụi nó gáy to lắm. Mấy ông nội đó cứ gáy bô lô ba la cả lên khi mà tôi gặp bọn nó trên tuyển.
Trời ạ, mỗi lần tụi nó giành chiến thắng thì có đứa lại đăng ảnh cởi trần uốn éo trong phòng thay đồ như The Rock kèm hashtag: #HalaMadrid với mấy cái icon ???, nhớ chứ?
Mùa này thì khác rồi, insta của bọn nó bây giờ nhìn chán đời lắm, kiểu: “Có 3 điểm rồi, phải cố gắng thêm…!!”
Sau đó tôi nhắn vào group chat: “Thôi nào!! Gì mà căng thế mấy bồ?!??” Tôi còn đổi cả tên group chat thành: “CHÚC MỪNG!!!!”
Tôi có thể cà khịa mấy thằng này mà, tụi nó là anh em với tôi trên tuyển. Chúng tôi có thể ghét màu áo CLB của nhau, nhưng bọn tôi chiến đấu vì cùng một màu cờ sắc áo, cùng một giấc mơ, tôi rất rất tự hào về điều đó. Hồi bé, tôi đã thấy hình ảnh Lucho chảy máu đỏ cả áo trong kỳ FIFA World Cup 94. Kể từ khi ấy, giấc mơ của tôi đã và luôn là được cống hiến cho đội tuyển này. Tôi cực kỳ hãnh diện khi được đính chiếc huy hiệu này lên mỗi 4 năm ở các kỳ World Cup. Tôi biết điều này sẽ khiến một vài người ngạc nhiên. Ở Madrid, họ gọi tôi là thằng phản động vì tôi lên tiếng về quyền lợi của người Catalan.
Tôi thậm chí chưa bao giờ bình luận về cách tôi sẽ bỏ phiếu. Tôi không cố gắng trở thành một chính trị gia và làm lung lay mọi người. Những gì tôi tin là không quan trọng. Tôi chỉ là một trong số hàng triệu người. Nhưng điều tôi tin là 7,5 triệu người từ quê hương Catalonia của tôi có quyền bỏ phiếu một cách ôn hòa. Vấn đề này rất phức tạp, cần nhiều suy nghĩ và tranh luận. Cá nhân tôi, vinh dự của đời tôi là giành chức vô địch World Cup cùng tuyển Tây Ban Nha, nhưng mặt khác, tôi là người Catalan. Đó là dân tộc của tôi, di sản của tôi, đất đai của tôi. Và khi 80% người dân Catalonia nói rằng họ muốn có quyền bầu cử, tôi tin rằng họ nên được lắng nghe. Nếu ý kiến đó khiến những người đồng hương của tôi không thích tôi… thì, tôi hoàn toàn thoải mái.
Hài thật, tôi hay nghe mấy ông ở Mỹ ra lệnh cho các cầu thủ NBA là “câm mồm và chơi bóng đi" mỗi khi có ai muốn nói lên suy nghĩ của họ về những vấn đề trong xã hội.
Nực cười ư, không đâu?
Ở Tây Ban Nha mọi người cũng y vậy đấy. Họ nói y chang như vậy luôn.
Xin lỗi nhé nhưng tôi sẽ không câm mồm và chơi bóng thôi đâu. Chúng tôi có quyền được nói ra suy nghĩ và góc nhìn của mình. Cầu thủ cũng là con người và mọi người dường như quên mất điều đấy trong thế giới ngày nay. Có những thứ chúng tôi phải trải qua mà truyền thông có biết cái gì đâu. Bạn có thể google được kết quả trận đấu, google được tin đồn chuyển nhượng chứ làm gì google được chúng tôi đã phải trải qua những gì.
Nhìn lại quãng thời gian 10 năm vừa rồi trong sự nghiệp của mình, tôi đã giành được tất cả mọi thứ. Từ chiếc cúp vàng World Cup, LaLiga, Cúp nhà Vua cho đến cúp tai voi UEFA Champions League, tôi đã có được tất cả... như tôi hay thường xuyên nói với các người đồng đội Madrid trong nhóm WhatsApp.
Nhưng thú thực là 10 năm trước, tôi đã gần như bị huỷ hoại. Cả cuộc đời và sự nghiệp của tôi đã có thể rẽ sang một hướng hoàn toàn khác nếu như không phải vì sự giúp đỡ của Sir Alex Ferguson.
Tôi đến với Manchester United là một cậu nhóc, và rời đi sau khi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đó là khoảng thời gian khắc nghiệt, bởi vì tôi chưa từng rời xa nhà đến thế. Suốt 17 năm lớn lên ở Tây Ban Nha và được ăn tập trong màu áo của FC Barcelona, tôi đã tưởng rằng mình sẽ chơi cho đội bóng của trường hay địa phương gì đó rồi. Tôi quen biết nhiều người ở đây, và cũng rất gần gũi với gia đình nữa. Nên đối với tôi lúc đó, bóng đá đơn thuần chỉ là niềm vui, tôi chưa hề có khái niệm về khía cạnh kinh tế của môn thể thao này. Và rồi tôi đến Manchester United, và nói thật là tôi đã bị choáng ngợp.
Một trong những trận đấu đầu tiên của mình ở Old Trafford, cả đội đang ở trong phòng thay đồ để chuẩn bị ra sân, và tôi nhớ mình đã lo lắng tới chết. Thử tưởng tượng mà xem; một cậu nhóc 18 tuổi ngồi cùng phòng thay đồ và bên cạnh là những Ruud van Nistelrooy, Ryan Giggs và Rio Ferdinand. Tôi đã muốn trở nên vô hình. Tôi cứ nghĩ là, cứ làm tốt việc của mình thôi và đừng để bị chú ý.
Thế là chúng tôi ngồi đó đợi HLV vào và nói chuyện trước trận với cả đội, khi ấy tôi đang ngồi cạnh Roy Keane . Phòng thay đồ rất nhỏ khiến chân chúng tôi gần như chạm vào nhau... thật sự là không có tí không gian nào cả.
Mọi thứ như chết lặng. Rồi đột nhiên có tiếng rung nhẹ vang lên.
Buzzzzz...... buzzzzzz
Roy liếc nhìn phòng thay đồ liên tục.
Chết tiệt, tôi nhận ra âm thanh đó phát ra từ mình. Đó là điện thoại của tôi. Tôi để nó ở chế độ rung và cất nó ở trong túi quần, được cất ở trong túi quần áo treo ngay phía trên đầu của Roy.
Roy Keane vẫn không biết tiếng rung ấy từ đâu tới, giờ thì anh ấy nhìn xung quanh như một tên khùng vậy. Mắt của Roy mở to và láo liên nhìn khắp nơi. Bạn biết cái cảnh nổi tiếng trong phim The Shining, khi mà Jack Nicholson phá tan qua cánh cửa chứ? Đúng rồi đấy, mắt của Roy trông y hệt vậy.
Rồi anh ấy lớn tiếng hét: “Điện thoại của thằng nào thế?”
Im lặng.
Roy hỏi lại lần nữa.
Vẫn im lặng.
Roy hỏi đến lần thứ 3: “Điện. Thoại. Của. Thằng. ***. Nào. Thế?”
Cuối cùng, tôi mới rụt rè đứng lên. Với giọng điệu run sợ, tôi nói: “Em xin lỗi ạ, đấy là điện thoại của em...”
Roy quàng tay qua cổ tôi, và cười lớn, anh ấy bảo rằng không có gì phải lo đâu.
....
Thôi nào, các ông nghĩ cái gì thế :)))) Roy Keane mà. Anh ấy như kẻ mất trí. Roy hoá rồ trước mặt tất cả mọi người. Thật đáng sợ. Tí thì tôi bĩnh ra quần. Nhưng đó cũng là một bài học nhớ đời.
A Long Story - Gerard Pique